wikivui.com logo

Tập làm văn bài viết số 1 lớp 7 đề 1: Kể cho bố mẹ em nghe một chuyện lí thú mà em đã gặp ở trường 3 bài văn hay ngắn gọn

Con người không chỉ tồn tại như một thực thể cô đơn mà còn luôn gắn mình trong các mối quan hệ với gia đình và xã hội. Chính các mối quan hệ khiến cho cuộc sống của ta không còn tẻ nhạt, vô vị mà luôn rực rỡ sắc màu và thêm nhiều những trải nghiệm lý thú. Trong các mối quan hệ ấy, ta còn có thêm nhiều những kỉ niệm buồn vui nữa. Những bài làm văn mẫu dưới đây sẽ giúp các bạn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lý thú mà bạn đã gặp ở trường. Khi viết, các bạn có thể bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân mình để bài viết thêm sinh động, hấp dẫn. Các bạn có thể tham khảo những bài làm văn mẫu dưới đây để từ đó có thể định hướng cách viết cho riêng mình. Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan tới chủ đề bài viết số 1 lớp 7 đề 1 đáng chú ý:

cau chuyen ly thu gap o truong
Khi đi học chắc hẳn các em sẽ có những câu chuyện buồn vui thậm chí là rất lí thú muốn kể cho ba mẹ nghe

BÀI VIẾT VĂN MẪU SỐ 1 KỂ CHO BỐ MẸ NGHE MỘT CÂU  CHUYỆN LÝ THÚ EM GẶP Ở TRƯỜNG

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đúng là như vậy, tôi luôn có hàng tá câu chuyên để kể cho bố mẹ nghe khi đi học về. Hôm nay, câu chuyện thậm chí còn dài hơn ngày thường bởi một sự kiện vô cùng thú vị đã diễn ra ở trường: trường đã mời ảo thuật gia về biểu diễn nhân dịp nhân dịp Tết dương lịch.

Tôi háo hức bước đi thật nhanh trên con đường quen thuộc về nhà. Ráng chiều đẹp như một bức tranh sơn dầu công phu của một họa sĩ tài hoa nào đó đã được thiên nhiên tin tưởng mà giao phó trọng trách khắc họa lại đất trời lúc hoàng hôn dần buông. Sắc đỏ, sắc cam, sắc tím hài hòa cùng vài vệt nắng vàng cuối cùng của ngày lại càng khơi gợi trong lòng ngưới những xúc cảm bâng khuâng, khó nói, bất kể là một đứa trẻ còn chưa nhiều trải nghiệm trong cuộc đời như tôi cũng có thể thấm thía chút gì đó gọi là tư vị của nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chị gái,...Điều đó lại càng thôi thúc tôi trở về nhanh hơn để chia sẻ hết cho mọi người về một ngày của mình.

Về đến nhà, tôi sà ngay vào vòng tay ấm áp của mẹ, và như thường lệ mẹ luôn hỏi han tôi đầu tiên:

-Hôm nay ở trường có gì vui không nào?

-Vui lắm mẹ ạ! Sáng nay có nhà ảo thuật về trường con biểu diễn, ai cũng phấn khích hết! Ngay từ phút đầu tiên xuất hiện chú đã khiến toàn đám đông bất ngờ rồi...

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc bất ngờ thậm chí có chút hoàng hốt vào sáng nay,sau lời giới thiệu của thầy giáo tổng phụ trách, một tiếng nổ vàng trời làm cả trường giật mình và làn khói trắng mờ ảo giăng đầy sân khấu, đánh thức sự hồi hộp và hứng thú của khán giả. Không biết từ đâu, nhà ảo thuật xuất hiện đầy lịch lãm trong tiếng vỗ tay tán dương nồng nhiệt, chú khẽ vẩy nhẹ chiếc khăn màu đỏ và một đàn chim bồ câu trắng bay vụt ra, xung quanh vẫn còn vương vãi vài sợi lông trắng muốt. Cả đám đông ồ lên như được thấy một hiện tượng quá đỗi vô lí mà trước kia chỉ có trên màn ảnh nhỏ giờ đây lại chân thực mà diễn ra ngay trước mắt.

Tiếp đến chú bỏ chiếc mũ dài bảnh bao lên một cái bàn, bàn tay đeo găng tay trắng tinh của chú bỏ vào trong mũ, vẻ mặt của chú bỗng trở nên thần bí hơn. Ảo thuật gia nhoẻn miêng cười, chủ hỏi chúng tôi “Các bạn muốn nhìn thấy cái gì đây nhỉ?”. Khắp sân trường ngay lập tức ồn ào nhộn nhịp tiếng thảo luận, nhưng rồi sau vài phút tất cả liền thống nhất hô “Con thỏ”. Dứt lời nhà ảo thuật liền rút ra từ chiếc mũ một con thỏ mắt hồng rất đáng yêu khiến mọi học sinh đều mở to mắt đầy ngạc nhiên và vỗ tay không thôi. Chưa hết, chúng tôi cứ liên tục hêt thứ này đến thứ khác từ bó hoa, búp bê,đồng hồ, điện thoại,...vậy mà chú cứ nhẹ nhàng lấy ra từ trong mũ không sót một thứ nào. Qủa là một điều khó tin!

Nghe tôi kể chuyện, mẹ cũng không giấu nổi niềm ngưỡng mộ, mẹ bật cười, hóm hỉnh nói:

-Có lẽ người ảo thuật gia đó không phải là người, đó chắc chắn là một phù thủy rồi!

-Khi kết thúc màn biểu diễn rồi mà chú vẫn làm bọn con bị sôc thêm một lần nữa. Có một người cầm chiếc chăn lớn có thể che phủ được cả người và vẩy đúng 3 lần, vậy là nhà ảo thuật gia liền biến mất sau tấm khăn đó! – Tôi vẫn không giấu nổi cảm thán trong lời nói của mình.

Được xem ảo thuật là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng biết. Hơn nữa, thưởng thức màn biểu diễn ở trường cùng bạn bè xung quanh lại càng làm tôi nhớ mãi sự kiện này không thôi!

trang-wikivui.com

cau chuyen ly thu gap o truong em

BÀI VIẾT VĂN MẪU SỐ 2 KỂ CHO BỐ MẸ NGHE MỘT CÂU  CHUYỆN LÝ THÚ EM GẶP Ở TRƯỜNG

Sau khi ăn cơm xong, em phụ giúp mẹ dọn dẹp bát đũa lại, như thường lệ, em cùng bố mẹ lại quây quần bên bàn trà cùng kể cho nhau về một ngày vất vả. Em bùi ngùi kể lại cho bố mẹ nghe câu chuyện ở trường hôm nay. Câu chuyện như thế này

Đầu giờ sáng nay, khi lớp con mới vào giờ được mười phút, cả lớp đang chăm chú trong giọng giảng văn của cô Diễm Hồng chủ nhiệm, bỗng, có một người từ đâu đột ngột chạy tới. Thì ra đó là bác Tuấn bảo vệ, bác thở gấp rồi báo bạn Ly lớp con ra ngoài phòng bảo vệ có người cần gặp. Một lát sau, Ly quay lại, bước vào lớp như người mất hồn, nước mắt lã chã rơi không ngừng trên gương mặt tái nhợt, hai bờ môi run run của bạn. Cô Hồng thấy vậy vội đi tới, cô lấy giấy lau nước mắt, hỏi bạn có chuyện gì xảy ra. Hai bờ vai của Ly run run trông đến tội nghiệp, đôi môi mím chặt kìm nén không cho tiếng khóc cất lên rồi cho biết bạn mới nhận được tin bố bạn mới mất vì bị tai nạn giao thông. Cả lớp ngỡ ngàng, không khí lớp im lặng không một tiếng động, có một vài tiếng sụt sịt của các bạn trong lớp, cô giáo cũng rơm rớm nước mắt. Mọi người thương Ly lắm, Ly đã mấy năm liền đều là học sinh nghèo vượt khó, nhà lại đông con tận 4 anh chị em. Mẹ Ly là công nhân môi trường hàng ngày còn phải dậy rất sớm để bán hàng xôi kiếm thêm thu nhập cho gia đình , bố Ly làm khuôn vác trong một kho xi măng, công việc vất vả mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, Ly và người anh cả vừa lo đi học nhưng cũng đồng thời vừa bán hàng ở công viên phụ giúp gia đình. Ấy vậy mà thành tích học tập của Ly và anh trai quả thật đáng nể, bạn luôn là một tấm gương sáng trong học tập cho chúng con noi theo khi luôn dẫn đầu trong các kỳ thi, anh trai Ly thậm chí còn đỗ được trường Đại học tốp đầu cả nước. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn của nhà Ly hiện tại , tai nạn của bố Ly quả là một tai họa đối với gia đình bạn ấy. Liệu giờ, với đồng lương ít ỏi của mẹ Ly, làm sao Ly và anh trai có đủ tiền để đi học bây giờ ? Sau khi viết giấy cho Ly ra về, cô giáo chủ nhiệm đã bình tĩnh lại, họp cùng với lớp về cách giúp đỡ gia đình Ly. Cô hẹn sau giờ học chiều nay, cả lớp sẽ tới nhà Ly để thăm hỏi và động viên gia đình bạn ấy. Đồng thời, cô cũng tự bỏ ra số tiền hơn một triệu ủng hộ và giúp đỡ gia đình bạn. Cô cũng kêu gọi bọn con và các giáo viên khác trong trường đóng góp ít nhiều một khoản tiền để giúp Ly và anh trai vẫn có thể tiếp tục được đi học. Các bạn trong lớp con đều hưởng ứng và ngay sau giờ học chiều nay, con cùng các bạn và cô giáo đi tới nhà Ly. Một căn nhà nhỏ, lụp xụp nằm ở cuối ngõ, tiếng kèn trống nghe mới não lòng làm sao, sự ra đi của bố Ly lấy đi bao nhiêu nước mắt của hàng xóm và những người đến dự lễ tang và cả chúng con cũng vậy. Mặc dù chỉ với một số tiền nho nhỏ thôi nhưng chúng con luôn hi vọng rằng phần nào gúp đỡ và động viên Ly sau cú sốc tinh thần này, giúp Ly được tiếp tục đi học, để mai sau thành tài nuôi mẹ và em trai bạn ấy. Chúng con sẽ luôn ở bên Ly để chia sẻ và cảm thông cùng Ly.

Nghe xong câu chuyện, bố mẹ em cũng rơm rớm nước mắt lúc nào không hay, mẹ em vừa xoa đầu vừa khen em đã lớn khôn. Em tự nhủ với bản thân, mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm vui lòng bố mẹ bởi một ngày nào đó bố mẹ cũng sẽ rời xa chúng ta.

Thành-wikivui.com

BÀI VĂN MẪU SỐ 3 KỂ CHO BỐ MẸ NGHE MỘT CÂU CHUYỆN LÍ THÚ MÀ EM GẶP Ở TRƯỜNG

Hôm nay, tôi đã được chứng kiến mộ câu chuyện cảm động về người lính cứu hỏa. Nó đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc bởi thế, khi về nhà, tôi đã kể lại câu chuyện ấy cho bố mẹ tôi.

Hôm ấy, trường con vinh hạnh được đón những người lính cứu hỏa về các trường học để phổ biến các công cuộc phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh. Đúng bảy giờ sáng, chúng con vô cùng thích thú khi thấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ rực rỡ dừng trước cổng trường chúng con. Bác bảo vệ vội vàng ra mở cửa để các chú tiến vào. Con đã nghe cô nói"Người lính cứu hỏa đôi khi không chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn cao cả hơn thế, đó là hi sinh tính mạng của mình để cứu người, lấy việc cứu người làm niềm hạnh phúc. Họ chính là những người anh hùng thực sự trong thời bình." bởi thế nên con rất háo hức được gặp các chú. Chiếc xe to như chiếc xe tải hạng nặng, dừng ở giữa trường, từ trên chiếc xe, các chú bước xuống với khí thế mạnh mẽ của một người lính cùng bộ quân phục màu xanh xám có viền theo cấp bậc. Theo như con được biết, bố mẹ ạ, con đã rất yêu thích các chú ấy nên đã hỏi, nếu trang phục có viền xanh là cấp thấp mới được tuyển chọn, nếu nó màu xanh một viền đỏ là cấp cao hơn, cứ tiếp tục lên dần như thế cho đến khi có chín viền đỏ.  Dáng người các chú cao lớn, khỏe mạnh ẩn trong bộ quần áo chống cháy màu da cam, đậm như màu của lửa đang cháy bùng bùng. Đôi tay chú được bao bọc trong đôi bao tay màu trắng đã lấm bẩn đen. Chú đi ủng mà vẫn vừng chãi lao vào đám cháy. Đôi vai rộng lớn của chú khoác chiếc bình chữa cháy chuyên dụng.Đến đâu rồi nhỉ, à, bố mẹ ạ, chương trình các chú tổ chức có nhiều công đoạn, dạy chúng con cách leo dây từ tầng ba xuống, cách nhảy hơi khi mà dây cứu hộ không đủ dài mà lửa đã lấp kín lối đi, cách vặn chốt khí gas dù nó đang cháy và cuối cùng là cachs àn toàn khi dùng bình cứu hỏa hay sử dụng vòi chuyên dụng. Sau đó, bọn con sẽ được lên thực hành cho từng phần một. Con cũng lên đấy mẹ ạ, con đã xung phong lên nhảy hơi. Cảm giác của con lúc ấy thật không tưởng được, dù biết các chú ấy chắc chắn sẽ đỡ được con nhưng con vẫn thấy ngoài thích thú hồi hộp còn một chút sợ hãi nữa. nhưng khi các chú trấn an con, nói không sao đâu, con lại thấy an toàn lắm. Kì lạ bố mẹ nhỉ?  Sau cuộc gặp gỡ này, con càng tôn trọng các chú lính cùng nghề cao cả mà các chú ấy thực hiện nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà dùng lửa cũng như đối mặt với một vụ hỏa hoạn.Đối với con, khoảnh khắc chú lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ với tinh thần quả cảm, bất chấp khó khăn là hình ảnh đẹp nhất, in sâu vào lòng người. Bóng chiếc xe cứu hỏa đã khuất dần, tiếng còi cũng nhỏ dần rồi im bặt nhưng hình ảnh chú lính cứu hỏa dũng cảm, nhân ái vẫn hiển hiện trước mắt em. Đó là hiện thân của những con người hết lòng vì dân, vì nước.

Bố mẹ à, bố mẹ thấy sao khi mai sau con cũng trở thành một người lính cứu hỏa thật anh dũng, cứu người và bảo vệ người trong thầm lặng?

Khuê

Văn mẫu lớp 7